Theo một cách của riêng em. Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Bạn còn phải sống dài dài.
Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ. Đơn giản, độ này đêm ít ra ngoài.
Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng.
Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Đúng mà cũng không đúng. Biết chỉ để biết mà thôi.
Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường. Thêm nữa, không có hứng thú. Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn.
Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Bà già vục đầu vào thùng rác. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ.
Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Sự khập khiễng ấy thường làm đẹp cho nghệ thuật miêu tả chúng chứ không phải cho đời sống của những nhân tố khập khiễng đó. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút.
Và danh tiếng thì không có mới buồn cười. Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay.
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi.