Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi.
Bây giờ là 12h26 đêm. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu. Vào ngủ tiếp đi con.
Một con lươn thì chính xác hơn. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời. Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác.
Nên cháu mới dám cãi như thế. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu.
Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Có bon chen bẩn, ác.
Mẹ không giúp được tôi đâu. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều.
Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do. Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường.
Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới. Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Cháu mà làm được thì cháu giỏi.
Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Có thể phơi phới niềm tin. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi.