Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Mặc dù ta cảm nhận khá rõ giữa muôn thứ giải trí tân kỳ của đời sống, những tác phẩm văn học hay vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo.
Lát sau, thằng em đi vào. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ.
Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con.
Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau.
Việc lựa chọn lăng xê và cộng tác làm ăn với tôi sẽ đem lại cho họ không ít màu mỡ sau này. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều.
Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách.
Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn. Làm thế nào để ngừng viết. Và bạn liên tưởng tới Zidane.