Đó là nút thắt khó nhất trong công việc hiện tại của bọn tớ. Đối với James, đó là một tuần làm việc tuyệt vời nhất kể từ khi anh nhận công việc mới. Tối đó, anh tạt qua siêu thị và mua một bó hoa lili thật tươi tặng vợ.
Trong khi đó, James lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi nhìn xuống cái bụng ngày càng tròn trĩnh của mình. Sau đó, tớ còn học thêm từ Jennifer vài điều nữa trước khi biết cách giao việc sao cho hiệu quả. Tuần tiếp theo, tình hình công việc diễn ra không được suôn sẻ như trước.
Tớ cũng đã yêu cầu cô ấy nhắc lại những điều tớ nói và cả hai đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Và giờ về nhà của anh lại tùy thuộc vào mức độ hoàn tất những công việc quan trọng cần giải quyết trong ngày hoặc khối lượng công việc còn tồn đọng trong ngăn hồ sơ. Và mọi việc tệ đến mức tất cả những gì anh muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất một ngày làm việc để có thể về nhà và lăn ra ngủ.
Dù James đã cố không biểu lộ, Jessica vẫn nhìn ra được sự thất vọng của James khi anh đọc bản báo cáo. - Nói đến đây, James liếc nhìn Jones và thấy anh đang gật gù mỉm cười. Chúng thật diệu kỳ mà cũng thật giản dị!
- Nghĩa là sao? Cậu cũng từng bị như thế à? Tớ tưởng sau vụ rắc rối với Jennifer, mọi chuyện của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió chứ? Và điều kỳ diệu hơn cả là hai cậu con trai đầu lòng của hai gia đình này đều ra đời vào cùng một ngày, trong cùng một bệnh viện, và hai bà mẹ đã nằm cạnh giường nhau! Sự khác biệt lớn nhất mà James tự nhận thấy ở bản thân mình đó là anh không còn phải ngồi lì trong văn phòng suốt cả ngày để giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ, đồng thời anh đã tạo được thói quen khen tặng, động viên và lắng nghe nhân viên nhiều hơn để tìm ra những giải pháp tốt hơn cho công việc.
Hồi đó, sau vụ việc với Jennifer mà tớ đã kể, tớ làm việc với Jennifer rất tốt, cho đến khi tớ giao cho cô ấy dự án Simpson. Theo Jennifer, cô ấy chỉ làm những gì cần phải làm. Nhưng sau đó cậu vẫn có thể nói hết cho tớ nghe mà.
- Cậu vẫn chưa nắm hết các bí quyết của nghệ thuật ủy quyền đâu. Còn James lúc nào cũng thấy mình có quá nhiều việc phải làm đến nỗi anh không còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của mình nữa, nói chi đến thời gian dành cho gia đình. Khi trở về văn phòng, anh lại tiếp tục viết lên tấm bảng trắng dòng chữ sau:
Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa thôi và tớ biết mình có thể nói luôn lúc này. - Cậu hãy ngồi xuống đi. Đôi lúc, anh phải thay đổi cách giải thích của mình cho phù hợp với tính cách của mỗi nhân viên.
Có lúc anh vẫn muốn tự mình làm lấy mọi công việc hoặc giao hẳn cho ai đó đáng tin cậy và yên tâm đón chờ một kết quả tốt đẹp. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. - Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James dĩa rau trộn.
- Vậy vào thời điểm đưa ra những quyết định đó, cậu có biết chúng sẽ dẫn đến hậu quả khó khăn hiện tại không? - James hỏi. Trong khi đó, lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đắm mình trong những thay đổi đã xảy đến với anh trong suốt mấy tuần vừa qua.