Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.
Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần. - Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời.
Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Chả nghĩ nhiều cho ai được. Với đời người, ngắn lắm.
Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc. Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn.
Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất.
Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm.
Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Cho cô bé bán diêm, nàng đáp.
Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác.
- Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Mẹ vòng sang bên trái tôi.