Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt.
Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác. Không gì tự nhiên mất đi. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc.
Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Tôi về, cũng đỡ in ít. Ông đã quên những lạc thú ấy.
Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu.
Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Làm gì có lí do gì mà khóc. Hình như cũng hoàn toàn thôi đau.
Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông.
Một ngày thả ra nắng mặt trời. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn.
Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện.
Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận. Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy.