Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Nói thì hay mà làm thì rất dở. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống.
Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy.
Nhưng lại muốn súc tích. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được.
Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang.
Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi. Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu.
Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên. Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn.
Tuổi phát dục đâm không bình thường… Cậu ấy là người tốt. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Hai là bạn viết cái chuyện này.
Như một con rết hoặc như một con rắn. Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.
Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.