Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình.
Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông.
Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Cậu em hướng dẫn tận tình.
Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Và như thế, theo luật nào đó của cộng đồng xung quanh bạn, bạn phải tự lãnh trách nhiệm và đừng kêu ca phàn nàn.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm.
Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Tí nữa phải uống tam thất với chị đấy nhé. Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn.
Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Vì hình như anh làm gì có trên đời. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp.
Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này.