Ta là Ston - Mẹ của các loại đá - Bà bực bội sửa lời Sid - Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho Bà chúa hồ.
Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó. - Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông. Nói lời chào tạm biệt với Merlin, chàng lên đường tiếp tục tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thử thách mới.
- Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. hãy bảo trọng nhé, chàng trai.
- Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ. Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước.
Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi. Vào ngày này mỗi năm ta đền phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa. Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai.
Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được.
Dường như cách dễ dàng nhất bây giờ là theo chân Nott rời khỏi khu rừng để khỏi phải đối diện với một tình huống khó xử. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này ông cũng có mất mát gì đâu. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu.
- Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao. Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình.
- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời. Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa. - Ta còn đang suy nghĩ. Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ.