Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Không không cần gì cần ai nữa.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về. Những cái tát của cát.
Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Có điều, con đường thì khác. Những cái tát của cát.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối.
Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a.
Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn.
Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa.
Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi.