Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Một kiểu hăm doạ của trẻ con. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình.
Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu.
Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Không gì tự nhiên sinh ra. Điều này có thể không? Có thể lắm chứ khi kẻ đó có một đầu óc siêu việt và chớp được những cơ hội mà thời cuộc ban tặng. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả.
Nhưng đặt mục tiêu rồi. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá.
Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống.
Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống.
Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Nó muốn khám phá tôi.
Tôi cứ tà tà gạt chân chống. Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế… Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản.