Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở.
Ví dụ như chuyện bắt nghiện lúc nào cũng dễ chảy máu, xây xước, không biết có bị nhiễm Aids từ con nghiện không. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Tôi để mẹ dắt tôi đi.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Bà già hình như chột mắt, cử chỉ có vẻ khỏe mạnh và bất cần. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối.
Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Để trẻ con bớt dần phải khóc. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác.
Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên.
Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Đời sống họ không cần những sự kinh động. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.
Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy. Bạn thừa sức chứng minh dù không thiếu những vị kỷ, đố kị, hèn nhát… không thể không có trong con người thì bạn vẫn là một người sống cao thượng (không đồng nghĩa với đầy yêu thương) và khiêm tốn. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.