Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Giọng trầm thường xuất hiện.
Màu mận đương độ chín. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng.
Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Phừ, đã đến lúc dậy rồi, bạn chui ra khỏi chăn. Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà.
Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe.
Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở.
Bạn vội lén lút mang sang đưa cho bác. Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng. Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy.
Cái bướu ở lưng lồi lên. Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.
Nó cũng không thích tôi lắm. Thà tát mình còn hơn. Cái đó phải tự do chứ ạ.
Sai là vô trách nhiệm. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Và dễ sống hơn một chút.
Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.