Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Ta thấy đã đủ ớn rồi.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Sân vận động đâu phải chỗ có qui định ngồi trăm phần trăm. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi.
Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục.
Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Nhưng bác ta không tin. Nên quả thực thế giới của bạn có nhiều cái ngu và đầy bệnh.
Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Nàng nằm nhớ người yêu cũ.
Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình.
Các anh chị chưa bao giờ dám thế. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Lần sau rút kinh nghiệm nhé.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi.
Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào.