Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Bàn học và máy vi tính của chị út được chuyển sang đó. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Bật dậy ngay là tỉnh thôi.
Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được. Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào.
Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này.
Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường. Tối, bạn đèo bác vào viện.
Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Chẳng có gì để thấy xót thương.
Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc.