Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ. Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa.
Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Có người quay lưng lại ngắm hoa. Ông lão giật thót mình: Ấm!
Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút.
Để chỉ ra chúng ta đều khổ. Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính. Và dễ sống hơn một chút.
Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó.
Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Cho cô bé bán diêm, nàng đáp. Tôi thì cất lại trong đầu.
Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập.
Có lẽ là phim hình sự. Còn bình thường thì họ rất dễ ăn dễ ngủ. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi.
Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng.