Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Nhiễm thói ấy mất rồi. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn.
Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ. Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Họ là mỗi con người.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Và ta bị ức chế liên tục.
Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.
Bạn tận hưởng nó vì biết nó sẽ qua đi rất nhanh. Êm dịu và hoang vắng. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất.
Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được.