Không trình bầy nữa. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt.
Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi.
Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối. Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn.
Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to.
Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn.
Tôi cất tờ giấy vào cặp. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để.
Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết. Xin lỗi em, xin lỗi các con.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm.
Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa.