Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.
Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể cứ như trận mưa xuân vậy. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi.
May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm.
Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong hai ngàn năm qua. Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần.
- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta. Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. - Có lẽ ở tuổi sáu mươi như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Cây Bốn Lá thần kỳ không? - Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Sid đứng yên lặng suy nghĩ.
May là Sid đã không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây, nếu không thì chắc là anh sẽ không còn thời gian để biết được là mình cần phải xới bỏ đá thì cây bốn lá mới có thể mọc lên được. Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Là một hiệp sĩ thực thụ, Sid biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công.
Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Anh có một niềm tin sắt đá vào mục tiêu của mình, ngay cả khi người khác cố tìm cách bán sự may mắn cho anh hay gièm pha, cản lối mong anh lạc hướng quên mục tiêu. - Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết.
Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi.
Hãy hỏi ta điều ngươi muốn biết rồi hãy đi đi. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.