Thất bại chỉ thật sự là thất bại khi bạn không còn muốn vươn đến thành công. “Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra. Vấn đề của một công ty bán khoai tây chiên: khoai tây chiên thường rất dễ vỡ vụn khi đóng gói, vận chuyển.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày cô lên máy bay cũng là ngày anh xa quê, đặt chân lên giảng đường đại học nơi đất khách. Con cảm thấy thất vọng lắm! Là người ít nói nhưng lắm lời.
Hãy trân trọng và yêu quý những gì mình đang có trước khi nghĩ về những điều mà đôi khi ta theo đuổi cả cuộc đời mà vẫn chỉ là con số 0. Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ.
- Không có gì, mình chỉ hiếu kỳ nên ngồi xem thôi! Bạn là ai vậy? Bật ra được câu nói đó bỗng dưng tôi thấy lòng thanh thản đến diệu kỳ. Tôi nhận ra một điều rằng, dù là ai nếu bạn tự tin với những gì mình đang có
Cũng may là nhà không có ai và tôi phát hiện ra sớm nếu không thì xấu hổ chết đi được. Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương.
- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. Theo thời gian, rồi chúng tôi cũng lớn hơn và căn phòng chung của hai chị em thì dần nhỏ lại. Lớp biểu bì bên ngoài qua tác động của môi trường xung quanh như cát, bụi, nắng gió kết hợp với mồ hôi sinh một hợp chất "có mùi, có vị".
Lúc này tôi mới nhận ra đây là bữa ăn làm phước của chủ quán dành cho cụ già neo đơn này. Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt. - Hôm trước anh hẹn với đối tác ở một nhà hàng Việt, anh vô tình được nghe lại bản nhạc Phút Ban Đầu, bài hát kỷ niệm của hai đứa mình và anh…
nên đơn giản hơn và tốt hơn. Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực. Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ.
Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, mỗi lần như thế Chip rất buồn. Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường. Dù tức lắm nhưng tôi không khóc mà "để dành" nước mắt và sức lực để gào lên thật lớn ngay khi ba mẹ vừa về đến nhà.
Theo thời gian, rồi chúng tôi cũng lớn hơn và căn phòng chung của hai chị em thì dần nhỏ lại. Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn. “Sao anh không nói gì, sao anh không giữ em lại, nếu anh chỉ nói một lời em sẽ bỏ tất cả để nằm trong vòng tay ấm áp của anh mãi không xa rời?! Tại sao… tại sao chứ?”.