Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả.
Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn.
Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn.
Để khám phá đến tận cùng. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn.
Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Để thoát khỏi nỗi chán chường. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang.
Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.
Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít.