Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu.
Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng.
Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác.
Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Tôi nhất quyết không đi. Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Thế vi phạm thì sao nào? Dạ.
Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá. Chào chị, em cảm ơn, đi ra.
Vì gia đình? Có, tất nhiên là có. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui.
Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội.