Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình.
Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông. Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì.
Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Có đến hàng trăm con. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy.
Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Một giọt rơi xuống sách. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Hai là bạn viết cái chuyện này. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Vẫn chứng nào tật nấy.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không.
Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa.
Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân.
Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ.