Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau.
Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc.
Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng.
Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Người bảo đời là bể khổ. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ.
Chả muốn viết tí nào. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi.
Nhưng tôi không quen phản đối. Tôi từ giã mái trường cấp III. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất. Bố mẹ con cũng buồn.
Chẳng ai bóc lột ai cả. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Nó mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và không hiểu bằng cách nào lấy một xập giấy vào.