Hắn phải lừa phỉnh mình. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh.
Một số người giúp đỡ nhiều. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Mà tôi chỉ cần những người biết điều.
Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Cười vui cho dễ sống.
Vẫn chứng nào tật nấy. Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu.
Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị.
Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Cái đuôi ngoe nguẩy một lát rồi dừng lại.
Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia.