Phải thừa nhận là thái độ lúc đó của cô ấy làm tớ hơi lo lắng, nhưng kỷ luật nhân viên vì đã làm việc kém hiệu quả là một phần trong công việc của nhà quản lý kia mà! Vì thế tớ mạnh dạn nói thẳng cho cô ấy biết nhiệm vụ đó chỉ cần một ngày đã có thể hoàn thành, trong khi cô ấy lại kéo dài thời gian làm việc mặc dù đã biết dự án này rất eo hẹp về thời gian. Josh đã kể lại tất cả, kể cả những chi tiết mà ngay cả James cũng không nhớ. Lần đầu tiên khi tớ tăng quy mô dự án, cô nhân viên Jennifer của tớ cũng rơi vào tình huống như Jessica bây giờ vậy!
Mặt khác, anh cũng nhận thấy khối lượng công việc đã giảm bớt. Và tệ hơn là sự khác biệt này đang mỗi ngày một rõ rệt hơn! - Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian.
Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa thôi và tớ biết mình có thể nói luôn lúc này. Jessica có thể làm được thì bây giờ cô ấy vẫn có thể hoàn thành việc này. Nhờ phân công công việc, James có nhiều thời gian rỗi rãi hơn.
Đôi khi nhớ lại, anh mong mình không bao giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây. Tuy thế, James vẫn tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn với việc chuẩn bị này. Hồi đó, sau vụ việc với Jennifer mà tớ đã kể, tớ làm việc với Jennifer rất tốt, cho đến khi tớ giao cho cô ấy dự án Simpson.
Và tôi đã nghe theo lời khuyên của họ. Câu chuyện của Jones giúp anh học được rất nhiều điều, không chỉ từ những sai lầm của bản thân mình mà còn cả từ những sai lầm của Jones. James lắng nghe rồi nhắc lại những gì anh đã hiểu và không quên hỏi Jack: "Tôi nói vậy có đúng ý ông không?".
- Josh không đợi James phải nói ra điều đó. Anh vẫn đang đi đúng đường, vấn đề là anh chỉ đi hơi chệch một tí mà thôi. - Cậu nói cho tớ nghe đi, tớ đã sai ở điểm nào? Tớ đã phác thảo công việc rất rõ ràng cho Josh biết.
- Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian. Đôi lúc, anh phải thay đổi cách giải thích của mình cho phù hợp với tính cách của mỗi nhân viên. Điều đó làm tớ cảm thấy rất vui.
Nhóm của James đã có quá nhiều khó khăn rồi, đặc biệt là vào lúc này, khi hy vọng đang lóe sáng trước mắt họ. - Chào anh bạn, - James cất tiếng chào khi bước vào phòng Jones. Một sự khác biệt không nhỏ tí nào.
Nhưng càng về cuối tuần, khó khăn cốt lõi càng hiện ra rõ rệt. Thật ra, tớ nghĩ mọi chuyện diễn tiến rất thuận lợi. Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.
- Nghĩa là sao? Cậu cũng từng bị như thế à? Tớ tưởng sau vụ rắc rối với Jennifer, mọi chuyện của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió chứ? Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy. Nhờ vậy, anh có thể trò chuyện với các nhân viên của mình và qua đó hiểu hơn những khó khăn mà họ đang gặp phải.